Tôi gặp thuốc lào từ cuối năm lớp 10. Một buổi chiều được nghỉ học thêm, mấy thằng chúng tôi rủ nhau ra quán net đánh đế chế. Mất điện, chúng tôi lại kéo nhau ra quán nước bà Thu béo sau trường. Quán của bà Thu béo nhỏ, kín, các thầy cô chả mấy khi ngó đến, có ngồi đây tập tành hút điếu thuốc lá cũng chả sợ bị bắt.
– Chúng mày thằng nào dám hút thuốc lào không? – Thằng Hải dớ bỗng nhiên khiêu khích.
Mấy thằng bạn tôi gạt ngay, chúng nó cho rằng một cái ống điếu mà thằng nào cũng ghé mồm vào là mất vệ sinh. Chưa kể còn mùi hôi đặc trưng của nó nữa. Thằng Hải dớ dứ dứ cái điếu về phía tôi:
– Thử tí đê.
– Đm, thử thì thử. Sợ gì.
– Tôi không mất quá nhiều thời gian để do dự. Thằng Hải vẫn biết tôi là thằng cứng đầu, chưa bao giờ thích nhận kém hơn người khác.
– Mấy thằng ranh con này, khéo lại ngã lăn quay ra đấy.
– Bà Thu béo cười khành khạch nhưng vẫn nhanh tay thẩy hộp đựng thuốc lào về phía tôi.
Tôi cứ nhớ lại cách mấy ông mấy bác mà làm theo, “chắc nặng hơn rít một hơi dài thuốc lá là cùng”, tôi nghĩ bụng. Tôi vê thuốc và đặt vào nõ, bật lửa rồi châm. Ngẩng lên nhìn mặt lũ bạn, thằng nào cũng chăm chú theo dõi, tôi càng cảm thấy mình không được phép lùi bước.
Tiếng ống điếu long lên òng ọc theo từng nhịp rít vào của tôi. Ban đầu còn nhỏ và ngắt quãng, nhưng khi đôi mắt lim dim của tôi nhìn thấy mấy mồi thuốc đỏ rực như không thể cháy thêm được nữa, cũng là lúc tiếng ống điếu vang to nhất. Tôi bỏ ống điếu ra khỏi miệng, ngửa cổ thả khói lên giời. Vậy là xong, tôi nghĩ thầm, cũng chả có gì khó.
Nhưng tôi đã nhầm. Tay trái cầm điếu của tôi chợt như tê dại, rồi tôi buông điếu rơi lúc nào không hay. Âm thanh hơi ù đi, tiếng ống điếu rơi rất khác, rồi tai tôi ù đặc. Tôi hơi mở to mắt, nhưng nước mắt từ đâu kéo đến giàn giụa. Tôi thấy mồm miệng mình cứng đơ, nhưng không thể khép miệng lại được. Chân tôi hơi ướt, sau này mấy thằng bạn kể lại đó nước dãi của tôi rỏ xuống, nhưng lúc đó thì chân tôi cũng chẳng thể co duỗi được, hoặc giả như tôi muốn nhưng không thể.
Cơ thể tôi chợt nhẹ bẫng, mắt tôi không còn nhìn thấy gì cả. Tôi cảm thấy mình vẫn ngồi nguyên, nhưng cả thế giới thì đang đổ vào người tôi. Có tiếng lùng bùng của mọi người xung quanh. Ai đó xốc nách tôi, ai đó đặt cốc nước vào tay tôi, tôi chỉ muốn đứng thẳng người lên và bước đi, nhưng đất dưới chân như không tồn tại, tôi càng bước lại càng thấy hụt. Rồi trong bụng tôi nhộn nhạo. Tôi ngủ hoặc làm gì đó mà khi tỉnh lại, lũ bạn thằng nào thằng nấy cười như được mùa.
Và tôi đã quen và nghiện thuốc lào như thế đó.